Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Tùy bút mùa xuân


(Báo Tuổi Trẻ)

XUÂN ẤM


Tết năm nay miền Nam rét hơn mọi năm vì cái sự đỏng đảnh của thời tiết, đã qua những ngày tất bật chuẩn bị đón năm mới, cũng quên luôn một chút ngậm ngùi khi thấy tóc mình bạc thêm chút đỉnh. Sáng mùng 6 ra đường trời vẫn còn se se lạnh, ghé sạp báo quen cầm tờ Tuổi Trẻ tân niên trên tay chợt thấy ấm lòng biết bao.
Cái tật lan man không bỏ, nhìn hai tấm ảnh đăng kèm bài “Ấm áp tình xuân” của tác giả Thế Anh, tôi vui lây với nụ cười của một người vô gia cư vừa nhận được tấm áo mới. Ông ta hình như đã ngoài 60 tuổi, dáng vẻ thô thô của một người lao động chân tay, nụ cười thật hiền với chiếc miệng móm. Biết đâu trước đây ông ta cũng có một gia đình, một mái nhà ở nơi nào đó; sự khắc nghiệt của số phận, sự khốn khó của cuộc sống đã đưa ông đến tận cùng dưới đáy xã hội. Trong tháng ngày lây lất kiếm sống nụ cười chắc cũng mất, nếu có cũng chỉ là gượng gạo đáp lại lòng hảo tâm của người đời. Vậy mà, qua tấm ảnh này tôi thấy rõ hạnh phúc trên gương mặt ông. Đó là sự viên mãn của bậc trưởng thượng trước sự thành đạt của con cháu; đó là niềm vui của ông chồng biết “nịnh” vợ nhận được một cái “nguýt yêu” thật dài; đó là sự hài lòng của ông nội khi được tin vừa có thằng cháu đích tôn… Tôi tin rằng mãi mãi về sau ông ta vẫn không quên được niềm vui bất ngờ trong những ngày cận tết tha hương vừa qua.
Ở tấm ảnh thứ hai, thì chú thích của nó đã nói lên tất cả: “Không nỡ làm thức giấc bác xích lô sau một ngày mưu sinh mệt nhọc, một bạn đọc trẻ nhẹ nhàng khoác lên bác một tấm áo mới”. Khoan hãy nói đến nghĩa cử và tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, tôi tưởng tượng đến lúc bác xích lô ấy thức dậy vào sáng mùng một tết sẽ nghĩ gì khi thấy chiếc áo mới. Nó làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ tích “Ông Bụt” mà tôi vẫn hay kể khi con tôi còn học mẫu giáo. Có điều tôi xin thay đổi lại chút đỉnh: “Sáng mùng một tết, bác xích lô thức dậy hết sức ngạc nhiên khi thấy mình vừa trải qua một đêm cuối năm giá rét dưới chiếc áo mới ấm áp. Bác xúc động bật khóc và ông Bụt hiện ra: - “Vì sao con khóc?” – Bác trả lời: “Con khóc vì không cám ơn được người đã tặng con chiếc áo mới này…” – Ông Bụt nói: “Con không cần cảm ơn, hãy nhận tấm áo như nhận lòng thơm thảo của những người sống quanh con”.
Chưa hết, cũng trong bài báo “người chạy nhật trình” Thế Anh đã kể lại bữa tất niên “… ngon nhất mà tôi từng được dự” là: “Trái bưởi đã lột vỏ được bày ra trên vỉa hè, bà Sáu, bé Hiền và tôi ngồi bệt ra vỉa hè ăn đến miếng cuối cùng. Chưa bao giờ tôi lại thấy bưởi ngon như thế…”. Tôi tin là tác giả bài báo nói thật vì ngay cả tôi chỉ là một đọc giả hết sức bình thường khi biết bà Sáu qua bài viết “Sài Gòn đêm trở lạnh”; nếu được gặp lại bà trong những ngày cuối năm này chắc là tôi cũng sẽ ngồi bệt xuống vỉa hè mà nói, mà cười, mà ăn hết những gì được chiêu đãi.
Còn nữa, tôi đã rưng rưng nước mắt khi biết được câu chuyện của Nhà văn thiếu tướng Nguyễn Chí Trung và cái đề tựa “Ông tặng sức khỏe cho con…” . Đã 79 tuổi, từ Hà Nội ông đi đường bộ vào Nam để thăm các cháu bị ung thư. Đó là bé Minh Nam ở Khánh Hòa, bé Thiên Ý ở An Giang. “… Ông cháu cùng đón giao thừa hạnh phúc… Ông xót xa: “Nhà Thiên Ý tối muỗi nhiều lắm. Chơi, nói chuyện đều phải chui vào mùng tránh muỗi”.
Đất nước ta ngày càng phát triển, một số phong tục ngày tết xưa cũ không phù hợp đã bị lãng quên nhưng tôi hy vọng rằng có những “phong tục mới” sẽ được mọi người noi theo, đó là đến với người nghèo, với những số phận bất hạnh để sẻ chia.
Cám ơn báo Tuổi Trẻ với mùa xuân thật ấm nồng.